Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

truyen sex - Sẽ cất nếp vào ký ức

Linh thả bộ trên những con đường khô khốc. Trời đã sang đông, những doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat cái lá cây thi nhau rụng xuống mặt đường tạo nên một quang cảnh ảm đạm. 

Ghé một quán nước gần đó, Linh kêu cho mình một cốc Sting rồi lại bình thản bước đi. Đưa mắt lên nhìn những bọt khí bám trên thành cốc, Linh khẽ cười. Sting là thức uống nó chưa bao giờ thích, cho tới khi găp cậu ấy - Người con trai thích uống những thứ có vị "dâu". 

- Dâu rất đẹp mà! Thơm, ngon và màu sắc rất ưa nhìn. 

Cậu ấy đã nói thế đấy. Vào một năm trước . Vào ngày hai người chính thức yêu nhau. Như một chai nước tăng lực. Cậu ấy thường xuyên dồi dào năng lượng . Cả ngày thường xuyên cười tươi như măt trời mùa hạ, khiến cho người bên cạnh cậu ấy cũng vui vẻ theo. 

Chậm chạp nhấp một ngụm nước. Linh nhíu mày. 

Lạnh ! 

Thật sự là rất lạnh! 

Lạnh giống như trái tim đơn chiếc của nó lúc này. Vì sao ư? Vì mặt trời của nó đã xa doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat nó rồi. Cậu ấy đã mất được 5 tháng. Vì một căn bênh không có cách cứu chữa - Ung thư "phổi". 

Nhưng chẳng sao cả. Sẽ không sao giả dụ với nó cậu ấy luôn tồn tại. Đến bản thân Linh cũng hiểu rằng ; " Không phải tình yêu nào cũng toàn vẹn! Không phải ái tình nào cũng luôn luôn có kết thúc hạnh phúc!" . Nó ưng với 8 tháng ngắn ngủi ở bên cậu ấy. Chỉ cần là bên ngươi mình yêu . Một giây, một phút hay thậm chí là một tích tắc cũng thấy rất hạnh phúc và thoả mãn. Chỉ cần thế thôi. 

Linh vẫn giữ cho bản thân những nếp khi cậu ấy vẫn còn. Đi dạo phố vào mỗi chiều, uống Sting, hay là thức đêm ngắm sao. Chỉ khác là, con đường thênh thang, quen thuộc này chỉ còn mình nó. Chẳng còn ai bươc bên cạnh nữa rồi. 

- Linh ! 

Từ xa, vang lên một tiếng gọi lớn. Linh giật mình quay lại. Ở phía đó , một cậu bạn khác đang tiến tới. Tốc độ đạp xe nhanh làm cái khăn len khẽ phăng lên. Đó là bạn thân nhân tình nó - Nhất . Rồi Linh mới hốt nhiên ngợ ra rằng, con đường này, từ khi không cậu ấy mất đi, thì Nhất là người thường xuyên đi cùng. Nhưng có gì khác nhau đâu, khi Nhất đi chăng nữa phải là người nó muốn ở bên. 

"Kéttt" 

Nhất thắng xe hấp tấp làm kêu lên vài tiếng rợn rợn, cậu ta mở một nụ cười nhẹ nhõm 

- May là vẫn đủ thời kì dạo phố với Linh một lát! 

Linh mỉm cười 

- Cậu mới từ câu lạc bộ về sao? 

- Ừ ! Hôm nay có cuộc họp cấp bách cấp! 

Nhất gãi đầu trả lời, kèm theo đó là hành động dắt xe rồi bước đi. Linh lặng lẽ bước theo, lát sau mới lên tiếng 

- Công việc trưởng câu lạc bộ của cậu bận rộn quá rồi! Không cần cố đi dạo với tớ đâu! Tới có trạng thái đi một mình. 

Nhất nhìn Linh, nhíu mày rồi cười tinh nghịch 

- Cái gì khi là nếp thì sẽ khó bỏ được lắm! 

Linh ngạc nhiên 

- Thói quen?? 

- Ừ ! Giống như cậu ấy, ngày nào cũng uống Sting vào giờ này! Tại sao không phải giờ khác? 

- Thì là thói quen mà! 

Linh đáp. Chỉ chờ có thế, Nhất cươi phá lên - Nụ cươi của người chiến thắng 

- Đây ! Giống như cậu ôi thôi ! Đi bộ với cậu vào giờ này là nếp của tớ. 

Gió lạnh khẽ nhún nhường nhảy qua bờ vai của cả hai. Linh im lặng, không nói gì nữa đồng cân lặng lẽ bước đi. 

Linh biết Nhất thích nó . Cậu ấy cũng đã có lần ngỏ lời với nó về chuyện này. Từ bao lâu rồi Linh đi nữa con nhớ nữa. Vì nó không chú ý mà. Nhất là một cậu bạn tốt bụng. Cậu ấy sẽ sẵn sàng trợ giúp bất kể ai nhờ cậy cậu ấy. Lại còn là trưởng của một câu lạc bộ trong trường, thông minh, ưa nhìn và hoạt bát. Cậu ấy chẳng có gì đáng để chê cả. Nhưng với Linh, cái bóng của ngươi đã mất đi quá lớn. Lớn đến mức Linh chẳng còn chú ý chung quanh có ai quan hoài nó nữa không? Thậm chí là Nhất, Linh ưng ý cậu ta ở bên cạnh mình cũng tiền vì chưng Nhất khá giống ngươi ấy. Nhưng. . . mãi mãi đồng cân là "khá giống" thôi!. 

- Sắp đến rồi đó ! 

Nhất đột ngột lên tiếng. Linh đưa mắt lên nhìn cậu ta 

- Cậu muốn chuyện trò gì? 

- Ngày... cúng của Đức Anh ! 

Linh thở dài, nó biết là Nhất sẽ nói thế mà. Chỉ gắng tình hỏi lại để cậu ta không nghĩ rằng trong đầu nó lúc nào cũng tràn trề hình ảnh của Đức Anh. Dù yếu đuối thế nào với bản thân, nó cũng không muốn yếu đuổi trước mặt người khác. 

- Ừm! 

- Tớ và cậu sẽ cùng đến nhà cậu ấy vào hôm đó nhé? 

Linh tần ngần một lát rồi lắc đầu. 

- Cậu cứ đi một mình! Tớ sẽ không tới nhà Đức Anh đâu ! 

Nhất ngờ vực nhìn Linh. Nhưng rồi cũng chấp thuận vô điều kiện. Cậu biết dù rằng có hỏi, thì Linh cũng chẳng nói đâu. 

day la noi dung footer 

Thời gian cứ lặng lẽ bước qua. Ngày mà Nhất nhắc cũng tới. 

Không giống như Nhất , đến nhà Đức Anh phụ giúp. Linh chọn cho mình một việc khác. Nó đeo lên cổ cái khăn len sọc đen trắng mới đan rồi lên xe đạp. Nơi nó muốn đến là : Nơi chôn cất Đức Anh. 

_ 30 phút sau_ 

Linh đã đứng trước nơi mà Đức Anh đang say giấc. Lặng lẽ ngồi trước mộ Đức Anh , Linh thì thầm 

- Hôm nay chẳng phải ngày gì đáng chúc mừng hết. Nhưng đã lâu lắm rồi, cậu chưa uống nước ngọt với tớ ! 

Nói rồi, Linh đặt một chai Sting đã mở nắp bên chiêu mộ Đức Anh, trên tay cầm một chai khác. 

- Mùa đông đến rồi đấy ! Cậu nhớ mặc ấm nhé! Giữ gìn sức khoẻ, phổi của cậu không tốt mà! 

Linh nhìn ngôi một lạnh tanh rồi độc thoại. Nó kể mọi chuyện đã xảy ra trong thời kì qua. Rằng con đường hai người hay dạo phố có gì thay đổi, bê vệ đường có quy hàng quán nào mới mở, lớp học giờ thay đổi như thế nào. Có thỉnh thoảng nó cười phá lên, nhưng trong tim thắt lại. 

Ở nơi có thứ đang đập này, đau lắm! 

Mãi sau đó, Linh mới tháo cái khăn len trên cổ ra. Nhẹ nhàng đặt lên chiêu tập Đức Anh 

- Cho cậu này ! Tớ đã rất cô cố đấy! Cậu hãy luôn giữ nó bên mình nhé! 

Rồi Linh hốt nhiên khựng lại. Nó đang làm cái gì thế này? Cậu ấy sẽ biết nhưng chuyện nó doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat làm hay sao? Nhưng nếu không cố làm thế này. Nó sẽ không chịu nổi sự nhớ nhung cậu ấy nữa. Linh oà khóc. Những giọt nước mắt đã túc trực chờ nơi khoé mắt 5 tháng nay rồi. Gió lạnh quấn lấy nó như ôm ấp - Giống như cánh tay giá ngắt của ai đó ở thế giới bên kia. 

- Đừng khóc nữa! 

Một chút hơi ấm xuất hiện nơi bả vai của Linh. Nó đưa đôi mắt sũng nước nhìn ngươi đứng bên cạnh. Là Nhất. 

Nhất lặng lẽ ngồi xuống cạnh Linh. Cậu ta cũng nhẹ nhõm thăm hỏi ngôi mộ vô hồn kia. Nhưng lại rất tự nhiên, rất thoái mái. Không giống nó, nói một lời là tim đau một nhát. 

Lát sau, Nhất mới quay sang Linh 

- Cậu có thấy ngôi chiêu mộ bên cạnh không? 

Linh đưa mắt sang bên cạnh, ở đó có một ngôi mộ lớn. Hình như là chiêu tập đôi . 

*gật đầu* 

- Cậu có biết không? Đó là ngôi chiêu tập của hai vợ chồng. Hai bác ấy đều tắt nghỉ trong môt tai nạn. Để lại một đứa con nhỏ hơn chúng ta hai tuổi. Như cậu đoán được đấy, cô bé đã khóc đến ngất xỉu đi. Một đả kích tâm lí quá lớn mà. 

Linh có chút ngỡ ngàng. 

- Tại sao cậu biết? 

Nhất nghe giọng nói khản đặc của Linh khẽ thở dài, kể tiếp 

- Tớ đã gặp cô bé ấy trong một lần tới thăm Đức Anh. Lúc đó, cô bé cũng khóc rất nhiều! 

Linh khẽ gạt nước mắt. Nó chỉ mới mất đi ngươi yêu mà đã cảm thấy không thở nổi, vậy cô bé ấy chắc chắn đau khổ đến tột cùng. 

- Nhưng cô bé ấy rất dũng cảm! Cậu biết, can đảm như thế nào không? 

Linh nhìn Nhất , lắc đầu 

- Tất cả những gì tưởng chừng không làm được! Cô bé ấy viết hết ra giấy rồi cất trong một cái hộp . Chỉ cần gói hết những thứ chẳng thể vào một góc và cố gắng quên nó đi thì nỗi đau sẽ theo đó mà tan biến. 

- Hộp? 

Linh lặp lại. Nhất gật đầu. Một cái hộp. Linh giật mình nhớ lại một việc đã qua . Nó gạt nước mắt lần nữa, 

- Tớ có một tẹo việc! Cậu về sau nhé! 

Sau câu nói đó, Linh chạy biến. Nhất mỉm cười tạm thời biệt. Cậu không biết câu chuyện có khiến Linh thay đổi hay không. Bất cứ chuyện gì có trạng thái làm Linh lấy lại ý chí vào lúc này thì đều tốt. 

* 
* * 

_ 07 : 39 P.M_ 

Linh lục cục lôi ra một cái hộp gỗ rất đáng yêu. Đây là món quà cuối cùng Đức Anh trao tặng nó. Nhưng Linh chưa bao giờ mở hộp ra. 

"Cạch" 

Nắp hộp bật mở. Ánh sáng dần lan vào bên trong khoảng không nan hoa tối. Và Linh sững sờ khi thấy một phong thư nằm trong đó. 

"Nếu một ngày cậu đọc được bức thư này thì có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất trong thế hệ tớ. Vì khi cậu mở nó ra, tức là cậu biết được ý nghĩa của nó. Và cậu sẽ không còn buồn, không còn cố gắng tỏ mạnh mẽ nữa. Nghe này, tớ sẽ không bỏ rơi cậu cho dù còn sống hay đã chết. Tớ sẽ mãi luôn bên cậu. Nhưng đừng bao giờ bởi tớ mà đánh mất đi những gì tốt đẹp hơn của cuộc sống. Tớ mong cậu sẽ yêu xót thương một ai khác và hạnh phúc lại . Có trạng thái là Nhất chẳng hạn. Cậu ấy rất tốt. Hãy học cách mạnh mẽ lên nhé! Cất hết nỗi buồn vào ký ức và bước tiếp. Tớ tin tưởng cậu, và tớ yêu cậu, nhiều lắm! Vĩnh biệt cậu! 

Linh nghẹn ngào. Thật may bởi đã mở cái hộp này ra. Ít ra thì, còn dịp biết những điều chung cuộc cậu ấy nghĩ. Lấy một xấp giấy, Linh gấp những ngôi sao rồi đặt vào hộp. Mỗi ngôi sao, sẽ là một điều động nó nghĩ bản thân chẳng thể làm được. Hít một hơi dài, Linh đóng lắp hộp lại. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Nhất. 

- Tớ nghe! Có chuyện gì thế? 

Linh khẽ mỉm cười 

- Ngày mai cậu rảnh chứ? 

- Ừ! 

- Chiều mai tớ muốn đi công viên và uống thử một cốc trà sữa! 

Nhất hơi ngơ ngàng, rồi vui vẻ chấp nhận. Cô ấy đang đổi thay đúng không? 

Linh tắt máy,tương lai , nó không biết sẽ có yêu Nhất hay bất kì ai khác hay không? Nhưng bây giờ, tiền cần biết Đức Anh sẽ mãi bên nó là được. Dựa đầu lên cửa sổ nhìn những ngôi sao đang nhấp nhánh trên bầu trời. Biết đâu có ngôi sao nào đó tên là Đức Anh đang nhìn nó. 

- Tớ đọc rồi , bức thư của cậu! Tớ không đọc được nó không sớm quá, mà cũng không muộn quá! Để tạo vật tương ứng đề nghị của cậu, tớ sẽ ! Sẽ học cách cất thói quen vào ký ức. Cất đi để mãi mãi không phai nhạt, cất đi để cậu thấy tớ rất kiên cường.Còn nữa . . . Tớ đã nói câu này với cậu bao giờ chưa nhỉ ? Đức Anh, tớ yêu cậu! Yêu rất nhiều. 

Hai mí mắt của Linh từ nhắm lại. Nó ngủ ngon lành. Cùng lúc trên trời, một ngôi sao xanh lam bỗng loé sáng. 

_ Hết _ 

P/s : Dù thấy hay huyễn hoặc dở! Mong bạn đọc vui lòng để lại cmt cho tác giả. (Hy vọng danh thiếp bạn có thể ấn like để khích lệ tác giả!) . Rất cảm ơn. ^_^ 

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.