Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

truyen sex - Những ngày giữa tháng

Lúc này không quá ướt và rét như vài tuần trước nữa. Cơn gió tràn về khẽ lùa kẽ tay, rung những chiếc lá bàng túi tít trong nắng mới. Rồi cungx bất chợt mưa bị cuốn theo gió bám vào mái tóc mọi người. Lúc này An đang ở đâu? Huy đang nghĩ. 
Huy chỉ ngồi một mình, chơi vơi, lòng đầy thấp thỏm, bối rối. Anh đang đưa mắt ngước nhìn để tìm một chiều doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat sắp tắt nhưng không hiện diện trời sau những đám mây xám xịt. Cúi mặt xuống, khép đôi mắt lại anh nghĩ đến An. Suốt những năm qua anh đã nhớ nhung và nghĩ đến An nhiều nhiều. Đó là nụ cười tươi tắn mà anh được thấy mỗi ngày, là giọng nói quen thuộc có phần ngây ngô, dễ mến hay đó là mái tóc gọn gang có chút hương thơm… 
Anh lặng lẽ một mình, thở dài khi trống trường đã điểm từ lâu. Ngôi trường học rộng lớn chắc đồng cân còn mình anh, anh không muốn đưa chân dẫn mình về nhà. Chiếc lá bị gió cuốn lọt vào tay, anh giơ lên nhắm nhía rồi vô tình xé nát nó ra thành mảnh vụn. Huy thấy lòng mình cũng nứt rạn như chiếc lá và ngó người khi biết tháng ngày sắp hết, rồi mai đây mình và An sẽ xa cách. Đó là trên dưới cách chẳng thể núi lại của trái tim và không gian sẽ xoá nhoà An mất. 
Huy có những kỉ niệm đẹp bên An vào những ngày giữa tháng họ nắm tay nhau vừa đi vừa ăn bắp rang trước những tia nắng vàng yếu ớt. Đôi tay họ nắm chặt chịa lấy nhau như không thể rời xa. Thật may mắn, con đường đông người qua lại không muốn chất chứa thêm một ai nữa vẫn còn một khoảng trống sát vỉa vỉa hè đủ để họ bước qua. An đã tìm thấy một xúc cảm mới bình phẩm yên và hạnh phúc khi những ngón tay đan chặt chẽ vào Huy. An đã nói thật nhiều về tương lai về những con đường của mình sẽ có Huy bên cạnh và những ngày thiếu Huy sẽ vô cùng cô đơn độc. giữa tiếng cười của An, Huy thấy mình thật yêu những giây phút này và đang quý trọng từng khắc một. Con mắt nâu của Huy sang lên một thứ ánh sáng của niềm tin, hy vọng. Hai người đang bước những bước thật chậm trên cung đường riêng đầy tình cảm. Một ngày âm u, An buồn vì chưng bị cô bạn thân là Hoa hiểu lầm, An chỉ biết khóc nức nở. Huy đã chạy đến cho An mượn bờ vai của mình. An làm vai áo anh ướt nhưng vẫn còn sụt sịt đôi chút rồi dừng hẳn. Anh quàng tay qua cổ ôm lấy An như một lời dụ dỗ ngọt ngào nhất... 
Huy nhảy xuống khỏi lan can kéo lê từng bước chân xuống tầng, đi doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat được vài bước mưa bỗng dưng rơi vào mái tóc. 
-Huy ơi đợi tớ với! Hoa cất tiếng. 
Hoa học cùng lớp với Huy và là bạn thân nhất của An. Chuyện hiểu lầm lần trước cũng nhờ Huy mà tình bạn của An và Hoa không bị sứt mẻ. Hoa vừa cất dọn vài quyển sách vào thư viện. 
Chưa đợi Huy trả lời Hoa cầm ô lao đến bảo Huy: 
-Huy ơi núp vào đi! Bây giờ chỉ còn mình với bạn hay cùng đi ăn bánh đi. 
Đáp lại lời gọi than tình của cô bạn Huy khẽ lắc đầu tiền để cả hai cảm thấy tiếng mưa trong ô. 
-Sao không nói gì vậy? Huy lại nhớ đến An à? 
Huy ậm ừ đáp: 
-Chắc thế đấy Hoa ạ! 
-Tớ đang thaays trống vắng, một nỗi buồn nào đó ẩn sâu trong tớ vì tớ chẳng biết ngày ấy ại sao không níu An lại và tại sao đến giờ tớ vẫn còn cảm giác như An ở bên mình mà không tìm thấy. 
-Chuyện của Huy mình không rõ lắm. Mình thấy An rất quý trọng tinh cảm của Huy. Từng tấm thiệp An cất giấu trong chiếc hộp, chốc chốc lại giở ra đọc, hay con gấu bông làm quà đâm nhật được An để ở đầu giường. An cũng hay kể với tớ về Huy: hiền lành, tốt bụng, dễ mến… Mình cũng thấy vài lần An bẹo má Huy rồi cười lớn ngoài hành lang… Điều ấy chứng tỏ An rất cần Huy và càng chẳng thể bỏ đi như Huy nghĩ. Có lẽ hai người hiểu lầm nhau thôi, về một vấn đề nào đó. 
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió lùa đến như muốn giằng lấy chiếc ô. Hoa phải gắng giữ chiếc ô văn bằng sức lực của một cô gái yếu ớt để cả hai không bị ướt nhưng gió tạt mạnh quá. Hoa đã chịu ướt nghiêng tấm ô nhỏ để che cho Huy. Cơn mưa đầu mùa hấp tấp đến, đâu có ai hay? Những giọt nước mưa dính dáng trên đuôi tóc , cánh tay áo của Hoa mang theo cả sự lạnh lẽo để đôi vai nhỏ run lên. Tiếng tí teo tách trên nóc ô vẫn theo nhịp cũ,, Huy vuốt mặt đủng đỉnh bước đi. Anh đâu biết rằng trong lòng An anh sẽ mãi là người đáng yêu hơn bao nhiêu người đã định đến với An. Huy đâu có hay trong lúc cơn mưa đến thế này đồng cân An với chiếc còn đi trên đường. Huy đâu có thấy giọt nước mắt của An lăn dài trên má hòa vào màn mưa không ai lau. Huy lại càng chẳng thể biết rằng An vẫn muốn Huy chạy đến nắm tay như xưa đồng cân cần một lời xin lỗi thay vì chưng lời giải thích cho man di hiểu lầm. 
-Ê, con trai gì mà sập sùi nhiều thế! Không sợ tớ cười à? 
Hoa nói khẽ vào tai Huy. 
-Không, nếu ngại với bạn tớ đã không dám khóc. 
Huy lấy tay áo lau khô giọt nước mắt. Anh đưa một bên tai nghe cho Hoa, bên còn lại đặt lãnh đạm để mình và Hoa cùng nghe thấy. Huy hỏi: 
-Cậu có thích bài này không? 
Hoa tiền cười tỏ vẻ hài lòng. 
Huy giằng lấy ô che cho Hoa. Anh nhận ra Hoa đã ở bên cạnh mình những lúc anh buồn, Hoa đã đến khi anh không mang ô mặc mặc dù trời mưa. Điều quan trọng nhất là anh đã thấy nụ cười của Hoa sao giống An khi cả An và Huy cùng đi về trong cơn mưa giữa tháng. Hoa dang làm cho anh nhớ đến An nhiều hơn. 
Lát sau trời đất ơi tạnh, Hoa ghé vào tai Huy một lần nữa: 
-Sớm mai quay lại với An đi! Chắc cậu ấy đang cần Huy lắm! 
-Sao cậu biết? 
-Tớ cũng thấy An khác từ ngày hai người xa nhau. Dạo này cậu ấy cũng buồn và hay khóc một mình. Tớ khuyên mãi mà cậu ấy không nghe. Tớ biết cảm giác hai người khi còn lưu giữ hình ảnh của nhaumaf phải xa nhau sẽ hết sức khó chịu và bởi tớ cũng giống An. 
Hoa đỏ mặt tháo tai nghe vụt chạy đi. Huy đưa ánh mắt đuổi theo và thấy Hoa đã bị ướt. Huy vừa nhớ lại câu nói của hoa vừa băn khoăn khi chưa biết cầm ô cho Hoa. Cây ô vẫn trong tay anh, Hoa đã bỏ chạy khi bóng mưa chưa dứ hẳn. Huy thấy mỗi giây khắc trôi qua thật đáng tiếc nếu ta không biết quý trọng. Huy lại doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat càng ân hận bởi bao ngày tháng không đủ gan dạ làm lại với An từ đầu. 
Ngày mưa giữa tháng và cô bạn đi bên cạnh đã đánh thức Huy tỉnh dậy sau nỗi buồn mênh mang. Mưa khiến Hoa bị ướt nhưng lại rửa trôi bao vướng bận trong lòng Huy. Huy rất muốn sau cơn mưa này mình và An sẽ có trạng thái được đi bên nhau lâu hơn nữa. 
Anh không tự trách mình sao lại để cho cô bạn bị ướt vài phút trước mà anh đang nghĩ đến nụ cười của An, nghĩ đến lời xin lỗi dành cho An… 

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.